Chúng tôi chịu quá nhiều sức ép


(Danong.com) Sau khi đọc bài viết Bi kịch của người đồng tính khi bị gia đình chối bỏ, bạn BlueDragon đã có những chia sẻ chân thành. Xin giới thiệu cùng các bạn.

Tôi luôn tự hỏi “vết thương ngoài da và vết thương trong lòng, cái nào gây đau đớn hơn?”. Những người làm cha mẹ đừng đặt “cái tôi” của mình cao quá, đừng “đúc” con cái mình phải là một khuôn mẫu. Hãy cho những đứa con một nền tảng: giáo dục, giá trị nhân văn… rồi chúng sẽ sống chuẩn mực thôi. Dù họ là người bình thường hay Gay.

Ai sống trên đời cũng có hoài bão, có khát khao - nhất là cuộc sống tình yêu hạnh phúc, an bình. Nhìn những cặp trai gái xứng đôi ai không ao ước mình là họ, nhìn những đứa trẻ non tơ ai không muốn chúng là con mình. Và họ khao khát, kỳ vọng có được.



Hỡi những người làm cha mẹ, khoa học có thể soi được những tật nguyền thể chất cho bào thai chứ không thể biết được những tổn thương tinh thần. Và đó là vô hình. Cha mẹ và xã hội đâu có thấy cái tổn thương đó ở những Gay. Họ không thấy và họ cho là không có! Nhưng hỡi ơi, nó vô hình nhưng khủng khiếp. Nó làm chúng tôi mất phương hướng, ray rứt, dày vò. Chúng tôi cũng thấy ghê tởm với chính mình nữa. Cái chết thì không dễ dàng. Cho nên chúng tôi sống mà phải “chui rúc, ngụy trang” (gay kín) hoặc “bất lực, buông xuôi”.

Tôi không biện minh cho tất cả thế giới thứ 3. Nhưng thử hỏi khi gia đình và xã hội đẩy chúng tôi ra ngoài ranh giới của đạo đức xã hội thì chúng tôi biết bám víu vào đâu? Không phải là cái nhìn cảm thông, thương hại mà là xỉa xói, khinh bỉ.

Tôi nghĩ khi xã hội chấp nhận và có những định chế rõ ràng thì người đồng tính sẽ được sống dưới “ánh mặt trời”, họ sẽ vun đắp cuộc sống như những gia đình bình thường và những kẻ sống thác loạn sẽ dần bị đào thải. Hoặc có cũng chỉ là thiểu số (như mảng đối lập mà xã hội nào cũng có).

Chúng tôi sống mà không có tình yêu đích thực vì không ai dám công khai bản thân mình. Bởi vì mỗi Gay chịu quá nhiều sức ép - lúc này hay lúc khác giữa hai người đồng tính không thể giải tỏa được nên phải chia tay. Thế là họ rơi vào vòng quay lẩn quẩn.

Chúng tôi là Gay nhưng có nhiều người ăn học đàng hoàng - thành phần này sống rất có trách nhiệm, biết suy nghĩ. Nếu che giấu xã hội chúng tôi lấy vợ thì sao? Tội nghiệp cho một cô gái. Chúng tôi yêu phụ nữ, biết nhìn nhận phụ nữ đẹp nhưng chúng tôi không thể rung cảm xác thịt với họ. Đó là nỗi đau đó chứ! Sao chúng tôi không biết.

Tôi thấy xã hội hay cảm thông với những gay là người nổi tiếng (như các nghệ sĩ tên tuổi). Nhưng với chúng tôi thì KHÔNG. Tại sao vậy?

Còn điều này nữa. Tôi muốn cảnh báo các bậc cha mẹ quan tâm con mình. Cảnh giác kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ những đứa trẻ tập nhiễm với lối sống gay và “bị Gay hóa” .

Tôi mong xã hội này công bằng với những tổn thương tinh thần của chúng tôi. Nó vô hình nhưng rất khủng khiếp. Cảm ơn.


Lovespygay@...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét