Kỳ 1: Đêm rong ruổi tìm bạn tình
Dưới ánh đèn cao áp lờ mờ, hàng chục chiếc xe gắn máy chạy rề rề trong con hẻm nhỏ… Tất cả đều là nam giới, ăn mặc bảnh bao và có phần chải chuốt.
Con hẻm không yên tĩnh
23 giờ 30 phút, công viên Gia Định bắt đầu thưa thớt người. Giao lộ ngã tư, đèn vàng chớp liên hồi, báo hiệu đường vắng, người điều khiển phương tiện có thể tự điều phối giao thông. Nhưng gần đó, trong con hẻm 304 Đào Duy Anh (thuộc phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM), sự nhộn nhịp chỉ mới bắt đầu, một chợ tình đang vào phiên.
Trong vai một gay đang có nhu cầu… khó nói, tôi đảo xe ”săn hàng”. Vào “vùng cấm" chưa được 15 phút, đã có một người đàn ông chừng 40 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đi SH rất lịch sự chạy theo “tán tỉnh”: “Em ra đây một mình hả? Tấp xe vào, anh em mình tâm sự nhe”.
Chợ tình náo nhiệt. Ảnh: Internet
Tôi hỏi: “Anh có vợ rồi còn ra đây tìm trai làm gì?”. Rít hơi thuốc, anh cười buồn, kể về hoàn cảnh của mình: “Anh không thích con gái. Lấy vợ là một việc làm bất khả kháng và oan nghiệt nhất cuộc đời anh. Ba mẹ chỉ có mình anh nên hối thúc lập gia đình, có con nối dõi tông đường. Vậy là cưới, cưới mà không yêu. Vợ anh là gái quê, chẳng biết gì về chồng và anh cũng không biết gì về cô ấy. Ba mẹ sắp xếp cả. Những ngày mới cưới, trong quan hệ vợ chồng, anh còn “cố gắng” được nhưng dần dần, anh không còn cảm giác gì nữa. Lúc đầu, vợ anh hốt hoảng, cứ nghĩ anh bị “trục trặc”, mua thức ăn về cho anh tẩm bổ. Vẫn không xong, lại hối anh đến bác sĩ nam khoa. Thấy vợ chăm sóc cho mình chu đáo, anh càng cắn rứt lương tâm, luôn nghĩ mình là kẻ có lỗi, hay cáu gắt vô cớ. Chị vẫn hết mực yêu thương chồng, vẫn làm tròn bổn phận một người vợ, một đứa con dâu. Anh vẫn lén lút vợ, đi “ngoài luồng” với trai. Nhiều hôm anh về nhà rất khuya, chị vẫn cần mẫn đợi anh bên mâm cơm lạnh ngắt. Những lúc đó, anh chỉ còn biết chui vào nhà vệ sinh khóc một mình. Chịu hết nổi, đến năm thứ ba chung sống, trong một lần nhậu say, anh đã lấy hết can đảm, thú nhận với vợ mình là gay. Lúc này anh và chị đã có với nhau hai đứa con trai kháu khỉnh, đứa mới thôi nôi và một đứa lên hai. Vợ anh khóc rất nhiều, suốt mấy tháng ròng, không nói với anh lời nào. Anh cứ nghĩ, chị sẽ bỏ đi nhưng chị vẫn ở bên cạnh anh. Anh đã bật khóc như đứa trẻ khi nghe chị nói: “Em đã là vợ anh, mãi mãi cuộc đời em sẽ thuộc về anh, dù anh không phải là một người đàn ông thực sự. Em và anh còn trách nhiệm lo cho hai đứa con…” Điều anh lo lắng nhất cho hai đứa con trai, là anh sợ chúng có giới tính giống anh. May mắn, khi lớn lên, cả hai đều cao ráo, mạnh mẽ và bình thường. Cách đây vài tháng, thằng lớn có dẫn cô bạn gái về nhà chơi, anh mừng lắm”.
Nãy giờ nghe anh tâm sự, bây giờ tôi mới nhìn kỹ anh: Cao, to, đẹp trai và rất phong độ, không có vẻ gì là “2 trong 1” cả. Tôi hỏi anh: “Sao anh tin em mà kể hết vậy?”. Anh cười: “Tại anh thấy em hiền, nói ra anh thấy lòng mình nhẹ nhõm”. Anh đề nghị tôi lát nữa vào khách sạn “tâm sự” với anh, tiền thuê khách sạn anh lo.
Tới nước này, tôi đành phải nói thật (bởi thấy anh cũng đàng hoàng và hiền) mình là phóng viên, đi thực tế, lấy tư liệu về viết bài. Một thoáng bối rối, anh cười hiền: “Em cứ viết về hoàn cảnh của anh, nhưng tên thật của anh, em đừng đưa lên báo là được, tội nghiệp hai đứa con của anh”. Tôi hứa sẽ đổi tên khác cho anh.
Trước khi chia tay, tôi hỏi anh: “Ở đây có mại dâm nam không anh?”. Anh cho biết: “Ít lắm em, chủ yếu là tình cảm thôi. Mấy thằng massage đi xe đạp đằng kia và mấy đứa ngồi ở gốc cây là trai làm tiền đó”.
Anh rồ ga, chạy theo một nam thanh niên đi Nouvo, biển kiểm soát 79 (Khánh Hoà), không quên dặn tôi:“Em cẩn thận, coi chừng mất điện thoại. Anh bị đi hai cái rồi!”.
Những tiếng “chít chuột” gọi nhau
1 giờ 45 phút. Thời gian đã chuyển sang một ngày mới. Sương buông xuống, lạnh quá, tôi phải lấy áo ấm ra mặc. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng rì rầm của những chiếc xe máy chạy với tốc độ… cực chậm, đảo đi, đảo lại con hẻm dài chừng 500m. Tôi chạy rề rề theo một thanh niên đi xe đạp, với chiếc cặp đựng đồ nghề massage ràng ở yên sau. Không đợi tôi hỏi, anh ta đã “chào mời” bằng những tiếng “chít chuột”. Tôi hỏi: “Anh cần massage chỉ một…chỗ thôi, bao nhiêu cưng?”. Nghe tôi hỏi, anh chàng tưởng tôi là dân chơi thứ thiệt, nên ra giá: “400 ngàn, tiền phòng anh lo. Bảo đảm không làm anh phê, không lấy tiền”. Tôi chê giá mắc quá, rồi rồ ga chạy luôn, sau lưng là tiếng chửi thề của anh chàng.
Những cặp "hợp nhãn" nhau. Ảnh: Internet
Hai đứa thống nhất tìm hẻm vắng để “hành sự”. L chạy trước, tôi chạy sau. Chạy gần cuối con hẻm vào trường Cao đẳng hải quan (đường Nguyễn Kiệm), L ra hiệu tôi tắt máy xe, dẫn bộ. Rón rén như… ăn trộm, cuối cùng hai đứa cũng tìm được một chỗ lý tưởng. Hai bên, những căn nhà đóng cửa im ỉm. Đằng xa kia, dưới ánh đèn mờ mờ, một cặp khác cũng đang... hì hục, một người ngồi trên xe, một người đứng, làm những động tác mà tôi không biết làm sao mô tả. Lo mải mê quan sát, tới chừng tôi nhìn lại “đối tác” của mình thì đang trong tình trạng… phơi bày, sợi dây nịt vắt trên xe. L hối thúc tôi “chào hàng”. Tôi thật sự sợ xanh mặt. Đang loay hoay không biết thế nào, tự dưng sợi dây nịt trên xe của L. rớt xuống đất, kêu “xẻng”. Chó trong nhà hai bên hẻm sủa rần trời. Sợ người trong nhà thấy, L hốt hoàng, vội vã kéo quần trở về nguyên trạng, rồ máy xe, bảo tôi tìm địa điểm khác. Mừng như bắt được vàng, tôi lật đật nổ máy xe, đợi lúc L không chú ý, tôi “hô biến”.
Trên đường trở về hẻm 304, tôi đã chứng kiến một trường hợp hết sức đau lòng: Một thanh niên còn rất trẻ, đang ngồi trên chiếc Nouvo màu đen, khóc nức nở. Tôi tấp xe vào hỏi chuyện. Cậu ta cho biết vừa bị giật mất cái iPhone. Tôi hỏi nhà ở đâu, cậu cho biết ở Thủ Đức và còn nói thêm: thường hay tìm bạn tình ở khu vực Metro cầu Sài Gòn, hôm nay vì tò mò nên chạy qua đây, không ngờ… Tôi khuyên cậu ta nên đến công an trình báo, cậu giảy nãy lên, giọng eo éo: “Điên hả mẹ? Mất thì bỏ, chứ lên công an trình báo tên tuổi, gia đình biết tui là gay chắc có nước chết!”.
Người dân ở hẻm 304 nói gì?
6 giờ sáng, những chiếc xe gắn máy đêm qua biến mất. Những căn nhà hai bên hẻm bắt đầu mở cửa. Tôi ghé vào một tiệm tạp hoá, mua thuốc hút cho đỡ buồn ngủ. Biết tôi là phóng viên, hai vợ chồng chủ tiệm rất hào hứng. Chị vợ cho biết: “Tụi nó rảo tới, rảo lui suốt đêm, tiếng xe rì rầm rất khó ngủ. Nghĩ đáng thương hơn đáng tội, họ không làm hại gì ai”.
Anh chồng cũng cho biết: “Công an, dân phòng thường xuyên tuần tra, thấy công an là tụi nó tản mát đi hết, công an đi lại tụ tập lại”.
Tôi nêu vấn đề này với anh Lý Văn Đức, tổ trưởng chuyên trách an ninh khu vực hẻm 304, anh cho biết:“Họ không làm gì vi phạm, không gây rối trật tự công cộng, làm sao mà bắt được? Mình chỉ nhắc nhở họ đừng làm ồn thôi. Từ ngày khu vực này mắc đèn sáng, số lượng gay tụ tập đã ít hơn thấy rõ…" (Còn tiếp)
Kỳ 2: Quán cà phê chỉ có… đàn ông

0 nhận xét:
Đăng nhận xét