Nếu nhìn từ bên ngoài thì quán cà phê có cái tên rất nữ tính C.H, nằm trên đường Hồng Hà (Tân Bình, TPHCM), cũng bình thường như bao quán cà phê khác, có phần lặng lẽ và hơi lụp xụp. Một điều lạ là khách đến quán, tất cả đều là nam giới, hoàn toàn không có một bóng hồng nào cả.
Góc tối dành riêng cho..đàn ông
Khi biết tôi viết về đề tài đồng tính nam, N., một thanh niên còn rất trẻ giới thiệu: "Anh vào quán cà phê C.H đi. Em nghe nói gay thường hay hẹn ở đó”. N. biết quán này trong một dịp rất tình cờ. Một lần lên mạng, vào room để “tám”, N. được một số nick lạ thuộc giới gay nhảy vào mời mọc, “hẹn hò cho biết mặt” tại địa chỉ này. Vốn là một thanh niên bình thường và có phần ghét dân đồng tính, N. đều thẳng thừng từ chối và chưa bao giờ dám đặt chân tới đó. Thấy đây là một “điểm nóng” có thể khai thác cho loạt phóng sự, tôi đã cố thuyết phục N. đi thực tế cùng. N. cười: “Hôm nay em sẽ là bồ anh!”.
Vậy là trong vai một đôi tình nhân đang trong thời kỳ mặn nồng, chúng tôi thâm nhập vào thế giới chỉ toàn đàn ông. Tôi và N. phải “gồng lên”, làm những cử chỉ âu yếm rất là mắc cười.
Quán tối om. Khi xe vừa tới cổng, tôi lịch sự tắt đèn. Một thanh niên giọng nhão nhoẹt hỏi: “Hai anh ngồi dưới đất hay lên gác?”, tôi nắm lấy tay N., nói một câu rất ngụ ý: “Mình lên gác nhe cưng!”. Trước khi lên gác, tôi để ý vào góc tối gần bãi xe, thấy hơn 10 thanh niên đang lố nhố, không biết đang làm gì mà thỉnh thoảng phát ra nhiều tiếng cười rúc rích rất ư là gợi tình, kèm theo những âm thanh chỉ có trong phòng the. Tôi hỏi anh nhân viên, anh liếc mắt, cười điệu: “Anh vào đó đi thì biết. Cũng hay lắm đó!”. Lấy lý do sợ bồcủa mình ghen, tôi nói hôm nào đi một mình sẽ vào thử cho biết.
Căn gác chừng 30m2, hoàn toàn không có một bóng đèn nào. Khu vực gần mặt đường, được chiếu ké bằng thứ ánh sáng lờ mờ từ một bóng đèn hắt vào, còn từ đó trở đi hoàn toàn tối om. Mỗi bàn có một chiếc ghế nệm dơ bẩn, rách lỗ chỗ, vừa vặn hai người ngồi, cách biệt với các bàn khác.Tôi và N. chọn một bàn gần mặt đường. Thấy vậy, một gay “góp ý”: “Hai anh lại đằng kia ngồi đi, ở đây ít ai chịu ngồi lắm. Sáng quá không làm ăn gì được đâu!”. Tôi nói: “Hai anh ngồi đây cho mát, lát nữa tính”. Tôi và N. kêu hai ly cà phê đá. Tới chừng bưng cà phê lên, anh nhân viên xin lấy tiền trước, hai ly là 40 ngàn. Nhận tiền xong, anh nhân viên lịch sự biến mất, để tôi và N. tự do muốn làm gì thì làm.
Bây giờ mắt tôi đã quen dần với bóng tối. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Cả căn gác có khoảng 5 bàn, tất cả đều có người. Những mái đầu lô nhô đủ mọi tư thế. Những tiếng kêu lẻng xẻng của dây thắt lưng, tiếng cười rúc rích, tiếng ọt ẹt của ghế nệm… nghe là biết chuyện gì đang diễn ra.
Tôi để ý một người đàn ông sồn sồn ngồi một mình ở bàn bên cạnh, cũng đang quan sát người khác “làm” như tôi. Thấy tôi và N cứ trơ ra, anh ta bước sang thân thiện: “Sao vào đây mà không làm gì hết vậy?”. Tôi và N. giật mình, nhớ đến vai trò “diễn viên” của mình. N. vội vàng choàng tay ôm tôi, không quên “mi” lên má tôi một cái rất tình tứ. Tôi và N. cảm thấy rất nhột nhạt trong khi thể hiện… tình yêu ngang trái của mình. Anh ta “khiêu khích” tôi và N. “tới bến” luôn, tôi viện lý do: “Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm ngày tụi em quen nhau. Đợi lát về nhà làm cho thoải mái và lãng mạn hơn”. Anh ta cứ trầm trồ khen người yêu của tôi đẹp trai, nhìn hai đứa chúng tôi hạnh phúc mà anh… phát ghen. Tôi hỏi: “Ở đây ai cũng có đôi, có cặp sao anh vào đây một mình vậy?”. Anh cười buồn: “Anh già rồi, ai mà thèm nữa. Giới này trên 40 tuổi coi như là hết đát”. Cũng theo lời anh ta, anh vào đây thường xuyên để tìm bạn tình hoặc ngồi nhìn người khác “làm” để lấy hứng để tự… sướng. Anh ta đứng cạnh N., cứ áp sát cái “của nợ” vào tay N. N rất khó chịu và nhanh trí giải nguy: “Anh đừng làm như vậy, con vợ em nó ghen lắm đó!”. Tôi cũng nhịp nhàng hỗ trợ “bạn diễn” của mình bằng một gương mặt hầm hầm của… Hoạn Thư. Thấy vậy, anh ta lẻn đi mất.
Những cặp “xong việc”, chưa chịu về ngay mà vẫn ngồi nói chuyện rù rì hay đi vòng vòng nhìn xem các cặp khác “làm”. Tôi hỏi một gay có mái tóc vàng hoe, dáng mảnh khảnh: “Nhìn chằm chằm người ta đang làm chuyện ấy, không sợ bị chửi sao?”. Gay này nguýt mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ: “Xời, có qua, có lại chứ. Hôm nay chị xem cưng, mai cưng xem lại chị. Học tập kinh nghiệm lẫn nhau mà, có mất mát gì đâu mà sợ?”. Nói xong, anh chàng này ôm chồng mình, cười hô hố, giọng cười rất gợi dục, nghe rờn rợn.
Các cặp nói chuyện với nhau, đa số xưng hô với nhau là “chị, mẹ”, thậm chí gọi nhau bằng “bà nội”. Những câu như: “Thôi đi mẹ!”, “chị đang kín, cưng chọc chị, chị lộ ra nguyên con à!”, được dùng cho những người đàn ông với nhau, với một âm điệu nhão nhoẹt, nghe có cảm giác ghê ghê, làm tôi và N. cứ nổi gai ốc.
“Khách ở đây là khách quen”
Tôi và N. nắm tay nhau, tình tứ bước xuống khu vực dưới đất. Đó là một căn phòng nhỏ, sơ sài vài cái ghế đá, ghế nệm cũ kỹ. Mùi ẩm mốc, khói thuốc bốc lên rất khó chịu. Hoàn toàn không có ánh sáng. Khu vực này các gay thoải mái và táo bạo hơn trên gác. Có gay cởi cả quần và áo, trần như nhộng không chút ngại ngùng và đang sống kiểu bầy đàn, dùng “hàng” chung. Những tiếng rên rỉ, âm thanh chụt chụt...
Chúng tôi bước ra xe, chuẩn bị về. Lúc bước ra, tôi gặp một người đàn bà khoảng chừng 60 tuổi. Qua nói chuyện, tôi được biết bà là chủ của mặt bằng quán này. Tôi hỏi: “Quán này chỉ dành cho gay thôi hả cô?”. Bà trả lời: “Thực tình, hồi mới mở, quán này bình thường như bao quán khác. Dần dần, không biết sao, khách chỉ toàn là con trai. Khách ở đây là khách quen đó”.
Người đàn bà duy nhất trong quán cà phê này khen tôi và N. đẹp đôi, bảo có rảnh thì tới “chơi”. Tôi hứa có dịp sẽ quay lại và không quên khen “nịnh” khung cảnh quán đẹp và lãng mạn.
Gần 0 giờ. Tới đây, tôi nghĩ vai trò “diễn viên” của mình và N. đã hết, không ngờ vẫn bị tai nạn… nghề nghiệp. Loay hoay lấy xe, tôi bất ngờ bị một gay đứng gần, bất ngờ chộp vào… “chỗ hiểm”. Tôi sượng đỏ mặt. Gay này õng ẹo: “Sao về sớm vậy anh trai?”. Tôi ậm ờ cho qua chuyện, dẫn xe ra, mau lẹ rồ máy.
Theo nghiên cứu khoa học, cộng đồng đồng tính chiếm từ 1 – 5 % dân số, thuộc đủ mọi thành phần: kỹ sư, bác sĩ, sinh viên và nhiều nhất vẫn là giới văn nghệ sĩ. Ở nước ta hiện nay đã có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều đối với thế giới thứ 3, đã có nhiều người nổi tiếng công khai hoặc bán công khai về giới tính thật của mình. Hàng ngày họ vẫn làm việc, cống hiến cho xã hội.
Tuy nhiên, thế giới đồng tính còn có nhiều phức tạp, lừa tình, lợi dụng lẫn nhau, thậm chí có nhiều vụ án mạng thảm khốc. Do không thể sinh sản, không có trách nhiệm với con cái, sợi dây ràng buộc tình yêu của người đồng tính là tình dục. Theo thời gian, chuyện “chăn gối” với người tình trở nên nhàm chán, họ lại đi tìm đối tượng khác. Khó có tình yêu bền vững trong thế giới này.
Quay lại vấn đề ở quán cà phê C.H, mọi việc sẽ rất bình thường và được xã hội thông cảm nếu như những đôi tình nhân vào đó để bày tỏ tình cảm của mình một cách chừng mực.
(Còn tiếp)
Kỳ 3: Bí mật trong phòng xông hơi

0 nhận xét:
Đăng nhận xét