Tìm tình trong rạp chiếu phim



Thế giới đồng tính nam: Tìm tình trong rạp chiếu phim
Được viết bởi: lengocduongcam | 06/09/2011
Trước tình trạng ảm đạm của nền điện ảnh Việt Nam hiện nay, các nhà làm phim đang vắt óc suy nghĩ làm cách nào để kéo chân khán giả chịu bỏ tiền mua vé vào rạp. Vậy mà ở rạp Vườn Lài, một rạp chiếu phim nằm trên đường Vĩnh Viễn, thuộc quận 10, TP.HCM, người đi xem phim cứ nườm nượp, vé vẫn bán đều đều…





Câu chuyện kỳ thú của chị bán nước
Trước khi mua vé vào rạp “xem phim", tôi tấp xe vào quán nước vỉa hè gần đó, ngồi uống. Chị chủ quán khoảng trên 45 tuổi, người miền Trung, rất thật thà và chất phác. Ở quê nghèo quá, sống không nổi, chị đã cùng chồng con, mưu sinh vào TP.HCM, sống qua ngày nhờ quán nước bình dân này.
Tôi cũng không ngại cho chị biết ý định vào rạp Vườn Lài thực tế để viết phóng sự. Chị dặn dò: “Em đi một mình phải cẩn thận. Trong đó ghê lắm”. Tôi hỏi: “Chị vào đó xem phim lần nào chưa?”. Chị cười, thật thà:“Tiền mua gạo còn chưa có, ở đó mà xem phim. Mà có tiền, tui cũng không dám vào đó”.
Qua câu chuyện với chị, tôi còn biết rất nhiều điều “kỳ thú” về thế giới đồng tính nam ở đây. Chị nói: “Có người ngày nào cũng tới đây, xem hoài một bộ phim mà không biết chán. Riết tui quen mặt luôn”. Cũng theo lời chị: “Có một nhóm nam thanh niên, chừng 5 – 6 người, thường hay ghé đây uống nước, trở thành khách ruột luôn. Hôm nào có tiền thì tụi nó trả, còn không tụi nó ký sổ, bảo là: Để tui em vào đó (rạp Vườn Lài) làm đĩ một lát là có tiền mang ra trả chị. Tui cứ tưởng tụi nó nói đùa, lát quay ra là có tiền”.
Trong lúc nghe chị nói, tôi cũng không quên nhìn sang rạp Vườn Lài. Chừng vài phút, có một người bước lại quầy mua vé, rồi mất hút sau cánh cửa, đủ mọi lứa tuổi, nhưng đa số là sồn sồn. Người bước vào thì nhiều, rất hiếm hoi người bước ra. Tôi tò mò hỏi chị bán nước điều này, chị cười: “Có người vào đó từ sáng, tới tối mới thấy về”. Tôi cười thầm, quả là “kỳ thú”, trong khi báo chí đang rên la là ngày càng ít người chịu đến rạp xem phim, thì ở đây vẫn có người đam mê nghệ thuật thứ bảy đến độ có thể ngồi cả ngày để xem đi xem lại một bộ phim.




Đi xem phim nhưng không biết tựa phim đang chiếu
Chia tay chị bán nước, tôi bước sang quầy vé, mua một vé để vào xem phim. Rất rẻ, chỉ 40.000 đồng. Bộ phim đang chiếu là một phim do Hồng Kông sản xuất, tựa là Tiểu thái cực. Nếu so sánh với giá vé của các cụm rạp khác, có lẽ đây là rạp có giá vé bình dân nhất thành phố.
Lách qua tấm màn nhung, tôi lọt vào một thế giới tối om. Tôi càu nhàu khi biết bộ phim đã chiếu hơn phân nửa. Người đàn ông vào cùng lượt với tôi trấn an: “Ở đây chiếu thường trực, cứ ngủ một giấc, lát phim chiếu lại, rồi hẵng coi”.
Tôi nói thật, nếu muốn… ngủ ở đây, cũng hơi khó vì luôn có người quấy rối. Tôi chọn một nơi có nhiều ánh sáng nhất, gần màn hình để ngồi (rõ khổ, vì xem phim mà ngồi gần thế này rất khó xem và mỏi mắt). Xung quanh tôi, cũng có vài người đàn ông ngồi một mình, mắt không nhìn lên màn ảnh, mà cứ quay qua, quay lại, dáo dác như tìm ai. Thỉnh thoảng, một người đứng lên, tiến gần về một người khác và cố gắng quan sát người đó, dưới ánh sáng mờ ảo.
Khi thấy tôi bật quẹt hút thuốc, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tiến đến xin mồi lửa. Mồi xong, anh ta không chịu đi ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi hỏi: “Anh làm cái gì mà nhìn tôi ghê vậy?”. Anh ta cười giả lả, xuất một chiêu làm quen hết sức cổ điển: “Anh thấy em quen quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi?”.Tôi ngạc nhiên: “Anh có nhầm em với ai không đó?”. Anh ta vẫn cố gắng: “Em đi một mình hả? Thôi, trước lạ sau quen mà…”. Nói xong, anh không đợi tôi trả lời, đưa tay lên đùi tôi mơn trớn. Tôi đứng dậy, bảo là muốn đi toilet. Anh ta cười bí hiểm: “Cho anh đi chung với nhe!”. Tôi nói: “Thôi kỳ lắm. Anh ngồi đây đi, em đi xong thì ra ngồi với anh”. Tưởng tôi nói thật, anh yên tâm ngồi chờ.




Tôi bước vào toilet, mùi khai của nước tiểu xộc lên mũi, rất khó chịu. Khu vực này đèn sáng choang. Có khoảng 10 người “đàn ông” đang đứng “xả nước” bên máng chuyên dụng. Thú thật, tôi không tài nào “xả” được, vì luôn có những ánh mắt nhìn chằm chằm vào “chỗ ấy”, hết sức trơ trẽn. Có vài cặp bước vào phòng đại tiện, đóng cửa kín mít. Thấy còn một phòng, với cánh cửa khép hờ, tôi nghĩ chắc không có người nên đã xộc vào ngay để làm cái việc mà từ nãy đến giờ tôi không tài nào “thực hiện” được. Cánh cửa mở ra, tôi giật thót tim, vì trước mắt tôi là một người đàn ông bụng phệ, da trắng hếu… trong tình trạng người tiền sử. Anh ta làm những động tác vô cùng kỳ quặc, miệng cười duyên, đưa tay vẫy vẫy, mời tôi vào. Tôi vội vã quay ra, cương quyết nhịn luôn. Tôi kịp nhìn trên tường, thấy chi chít những số điện thoại di động, hình vẽ “của quý”, kèm những lời “mời gọi” tục tĩu.




Tôi quay lại chỗ ngồi. Người đàn ông xin mồi thuốc tôi lúc nãy đang quấn chặt vào một nam thanh niên khác. Những tiếng trở mình, tiếng cười rúc rích, tiếng rên rỉ… thỏa hiệp cùng bóng tối. Những gay chưa tìm được “đối tượng”, cứ liên tục rảo hết dãy ghế này cho đến dãy ghế khác, như những bóng ma. Đầu tiên, nếu thấy một “đối tượng” ngồi một mình, một gay khác sẽ tiến lại, ngồi cạnh. Đây là thời gian ngắn ngủi để gay “chấm điểm” đối tượng. Nếu “cùng tần số”, họ sẽ nắm tay dẫn vào toilet hay tìm những dãy ghế nằm trong góc tối để hành sự.
Có một điều rất buồn cười, khi tôi hỏi hôm nay rạp chiếu phim gì, đa số các gay đều ú ớ, lắc đầu không biết. Có gay còn nổi quạu: “Chiếu phim gì tui không có quan tâm. Vào đây chủ yếu là vụ kia…”.
Làm cử chỉ thân thiện với một gay, tôi tìm hiểu thêm: “Vào đây có khi nào bị móc túi không?”. Anh ta cười, tỏ vẻ “sành điệu”: “Sao không pa? Pa cù lần quá vậy?”. Theo lời gay này, chuyện mất điện thoại, mất ví ở đây xảy ra như cơm bữa. Những gay vào đây đa phần là “tình thương mến thương” nhưng cũng không ít gay vào đây với mục đích xấu. Bản thân gay này cũng từng là một nạn nhân. Anh ta cười lém lỉnh: “Bây giờ tôi có kinh nghiệm rồi. Mỗi lần vào đây, tôi chỉ mang theo đủ tiền mua vé. Điện thoại cứ bỏ ở nhà cho chắc ăn…”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét